Nữ nhân của Thị Trưởng
Phan_30
“Ta……” Giang Minh Kiệt ngẩng đầu, hắn nhìn Tiêu thị trưởng trong lòng hạ quyết tâm, vẻ mặt thành khẩn nói:”Ta biết rõ ngài không hề tín nhiệm ta, trong khoảng thời gian này ta bị chuyện này đè nặng không thở nổi, ta cảm thấy ta nên cùng ngài giải thích”.
“Có một số việc, trong lòng ta và ngươi đều biết.” Tiêu Ý Hàn hòa hoãn biểu lộ, nhưng vẫn lạnh lùng nói.
“Ta vẫn không dám nói với ngài, vài ngày trước khi xảy ra tai nạn, ta từng nhận được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại là giọng đàn ông, hắn chỉ kêu ta hôm đó phải đi sơn trang. Ta đã lâu không có lái xe cho ngài nên từ chối, sau đó mấy ngày người đó cũng không có gọi điện thoại nữa, ta cho rằng sự việc trôi qua rồi, nên không có để trong lòng.” Nói đến đây, hắn nhìn nhìn chú ý vẻ mặt thị trưởng, nói tiếp:” sau khi gặp chuyện không may đó, qua ngày thứ ba, ta lại nhận được điện thoại của hắn, đối phương chỉ nói có để chút tiền trong ngăn kéo của ta.” Giang Minh Kiệt đi lên trước vài bước, đem chi phiếu đặt trước mặt Tiêu Ý Hàn, nói thêm:” chính là chi phiếu này, trong đó có 10 vạn tiền gởi ở ngân hàng.”
Tiêu Ý Hàn khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nhìn Giang Minh Kiệt, nghĩ nghĩ rồi nói:” chuyện lớn như vậy, sao ngươi không sớm báo cáo?”
Giang Minh Kiệt nuốt xuống một cái, hắn nhìn vẻ uy nghiêm của Tiêu thị trưởng, cảm giác tim đập nhanh hơn, trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
“Mấy ngày nay ngài công tác bận quá, mỗi lần đến, văn phòng của ngài đều có người, ta…… Ta cũng không xác định đây có phải là trò đùa dai của người kia hay không, về sau thì quên mất.”
Tiêu Ý Hàn đảo mắt, im lặng vài giây, nhìn trên bàn rồi nói:” Bây giờ nói ra, thì có ý nghĩa gì nữa?”
“Tiêu thị trưởng, ta cầu ngài cho ta thêm một lần cơ hội, ta biết rõ chuyện này do ta không xử lý tốt, nhưng ta thật không có ý hại ngài …” Giang Minh Kiệt có chút kích động giải thích.
“Tiểu Giang, ngươi theo ta không phải một năm hai năm . Ta coi trọng ngươi trầm ổn, thành thực mới đem ngươi đặt ở bên cạnh ta. Nhưng mà, ngươi nhớ kỹ, trong này, ngươi làm sai thì vĩnh viễn chính là sai rồi. Không phải ta không để cho ngươi cơ hội, mà do ngươi không tự mình nắm chắc cơ hội tốt.” Tiêu Ý Hàn nói ra như vậy.
“Tiêu thị trưởng, từ nay về sau ta nhất định sẽ cố gắng làm việc cho giỏi, chỉ cần ngài còn tín nhiệm ta.”
Tiêu Ý Hàn khoát tay, cắt đứt lời Giang Minh Kiệt :” có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, ta sẽ không dùng lại một người phạm sai hai lần, ta nhớ ngươi hẳn là hiểu rõ đạo lý này.” Nàng thấy Giang Minh Kiệt bất lực cúi đầu, chân thành nói:” Ta sở dĩ không có điều ngươi rời đi, cũng là vì chúng ta cộng sự nhiều năm. Chỗ tiền này ngươi lấy về, sau này không cần biết ngươi làm việc ở chức vị nào, đều cố làm việc cho tốt đi.”
Giang Minh Kiệt thấy thị trưởng không muốn nói nhiều, hắn cũng không dám tranh chấp thêm, bất đắc dĩ cầm lấy chi phiếu trên bàn, khom người nói:”Tiêu thị trưởng, ta đi ra ngoài trước…” rồi liền lui ra ngoài.
Sau khi Giang Minh Kiệt rời đi, Tiêu Ý Hàn theo thói quen đi đến sát cửa sổ, nhíu mày nhìn ra ngoài. Nàng có thể ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy, không có tay chân thân cận là không được. Nàng thấy Giang Minh Kiệt có thành ý, nhưng mà nàng không thể lại uỷ thác trách nhiệm lên người này được nữa.
Có câu nói rất hay “Vui quá hóa buồn” dùng trên người Tiêu Ý Hàn lúc này có lẽ không thoả đáng, nhưng hôm nay thật là chỉ để cho nàng cao hứng một hồi, vốn nghĩ buổi trưa Ninh Ninh đã quá mệt mỏi, nàng muốn đón cô tan trường cùng nhau về nhà. Không nghĩ tới trên đường lại có công việc làm cho không đi được, đến 7 giờ tối vừa về nhà, lại ngoài ý muốn trông thấy Lục Hạo Vũ đã trở lại. Cái này thật đúng là ” vui quá hoá buồn ” ….
“Mẹ, ba ba đã trở lại….” Tiêu Ý Hàn vừa đổi dép đi vào phòng khách, đã nhìn thấy
Iran chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa hạnh phúc kêu lên.
Tiêu Ý Hàn hơi nhăn mặt, nhìn ra sau lưng Iran, quả nhiên, Lục Hạo Vũ cũng đang mỉm cười đi xuống lầu.
“Nhìn thấy ngươi thật là cao hứng…” Lục Hạo Vũ đi đến trước mặt Tiêu Ý Hàn , mở ra hai tay cho nàng một cái ôm thật chặt.
Tiêu Ý Hàn tượng trưng ôm trở lại, rồi nhanh thoát ra, vừa đi lên lầu vừa nói:” Tại sao trở về cũng không nói trước, ta kêu tài xế lái xe đón ngươi”.
“Sợ ngươi công việc bận rộn nên không quấy rầy ngươi. Công ty phái xe đi đón ta. Lần này trở về, công tác bên kia xem như hoàn toàn đã xong, sau này chúng ta một nhà ba người có thể cùng nhau sống chung.” Lục Hạo Vũ ôm Iran đuổi theo nói, dứt lời lại vui mừng không ngậm miệng lại được còn hôn một cái lên mặt con trai.
Tiêu Ý Hàn dừng bước trước cửa phòng ngủ, nàng cầm tay nắm cửa, xoay người lại hỏi:” Thật sự không đi nữa?”
“Ừ, thật sự không cần đi nữa” Lục Hạo Vũ nhẹ gật đầu.
Tiêu Ý Hàn nhìn qua hai cha con, nói :”Ta thay quần áo trước đã.” Sau đi vào phòng ngủ, nhốt hai người ở ngoài cửa.
“Mẹ thay quần áo……” Iran thấy ba ba xấu hổ, nó chỉ chỉ tay vào cửa phòng nói lặp lại.
Lục Hạo Vũ nhíu mày, hai cánh tay khẽ kéo đem Iran giơ lên cưỡi trên cổ của hắn, nói:”Được rồi, con ngoan, chúng ta xuống dưới lầu đợi mẹ xuống thì ăn cơm ”
Chủ nhân trở về, dì Hồng làm cả bàn đồ ăn phong phú, Tiêu Ý Hàn ngồi ở vị trí chủ nhà, Lục Hạo Vũ cùng Iran ngồi bên phải, dì Hồng ngồi bên trái.
Bữa cơm bởi vì có ba mẹ đều ăn cùng, Iran có vẻ rất vui, ba ba thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nó, hai cha con vui vẻ hoà thuận ấm áp. Tiêu Ý Hàn không có cảm xúc gì, như trước chăm chú ăn cơm. Trên mặt của nàng không nhìn ra được chút nào vui vẻ vì chồng đã trở về.
Cơm ăn được một nửa, điện thoại Tiêu Ý Hàn trong phòng khách vang lên. Dì Hồng đứng dậy đưa cho nàng, trên màn hình hiện ra số điện thoại Giang Minh Kiệt.
Tiêu Ý Hàn buông chén đũa tiếp nghe điện thoại.
“Tiêu thị trưởng, không có quấy rầy ngài chứ?”Giang Minh Kiệt cẩn thận hỏi.
“Không có, có chuyện gì sao?” Tiêu Ý Hàn nhìn nhìn Lục Hạo Vũ, nàng dựa lưng ghế, giống như bình thường nói chuyện điện thoại.
“Ta muốn hỏi một chút, …”
“Có văn kiện quan trọng không phải ngươi nên đưa cho ta?” Nghe Giang Minh Kiệt nói, Tiêu Ý Hàn đột nhiên hỏi một câu như vậy.
“Ách…… Tiêu thị trưởng……” Giang Minh Kiệt nhất thời không có hiểu được ý của Tiêu Ý Hàn.
Tiêu Ý Hàn nhìn đồng hồ trên tay một chút, rồi nói:”Nửa tiếng sau, tới nhà của ta đón ta đi.” Nói dứt lời nàng liền cúp điện thoại.
Chương 71: Vì cái gì ?
Cuối cùng kì thi cũng kết thúc. Tô Ninh thở dài một hơi, theo các thí sinh đi ra phòng thi, chưa xuống lầu đã bị giảng viên phụ đạo gọi lại. Giảng viên cho cô biết, ngày mai cần cô đến trường phụ giúp chấm bài thi.
……
“Ninh Ninh, năm sau có một cơ hội thực tập, em có muốn đăng kí hay không?” Giảng viên vừa chấm bài vừa hỏi Tô Ninh.
Tô Ninh dừng bút trong tay, ngẩng đầu, có chút nghi hoặc hỏi:”Em mới năm ba, như thế nào có thể đi thực tập?”
Giảng viên cũng dừng viết, hắn chăm chú nhìn Tô Ninh nói:” Đến trường là vì có thể học thêm nhiều tri thức, vì để có nền móng cho tương lai. Thực tập lần này chỉ tuyển chọn hai người, trường học bên này giữ lại thành tích, chỉ cần đến lúc đó tham gia cuộc thi thì có thể thuận lợi tốt nghiệp, công tác học tập đều không chậm trễ, em không biết đây là cơ hội rất tốt sao?”
Tô Ninh suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi:”Là đơn vị nào ạ?”
“Đài truyền hình a.” Giảng viên nhíu mày nói.
“Đài truyền hình? Nhưng mà, bọn họ vì cái gì không chọn người ở khoa phát thanh truyền hình?” Tô Ninh không thể tưởng tượng hỏi.
“Là muốn nhận người ở khoa đó , chỉ là thầy cảm thấy em cũng không kém so với những người kia, bằng không trường học tổ chức hoạt động cũng không thể tuyển em cùng Kim Hâm, cho hai người hợp tác . Em có năng lực như thế, thầy giúp em báo danh, tự em tranh thủ đi phỏng vấn.”
Tô Ninh im lặng, với tình hình nhà cô mà nói, học xong đại học sẽ không lựa chọn học lên cao nữa, nếu thầy thật sự có thể đề cử cô tiến vào đài truyền hình, mặc dù là làm từ thực tập sinh nâng lên cũng tốt, huống chi cô thật sự rất yêu thích làm phát thanh viên tin tức.
Tô Ninh càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, cô ngẩng đầu nhìn giảng viên nói:”Khi nào thì phỏng vấn a? Em muốn đi thử qua.”
“Chờ thầy thông báo, hẳn là qua năm.”
“Dạ, tạ ơn sư phụ.” Tô Ninh dùng sức gật đầu, vạn phần cảm kích nói.
Giảng viên cười cười nhìn Tô Ninh không nói gì thêm, hắn rất quý mến cô sinh viên Tô Ninh này, điều kiện gia đình không tốt, nhưng không có một điểm tự ti, cố gắng học tập thật tốt, tự nhiên có cơ hội gì tốt trước tiên đều nghĩ đến cô.
……
Tiếp theo là đến kì nghỉ đông, Tô Ninh đơn giản thu thập hành lý, gần như là người cuối cùng rời đi trường học. Kì nghỉ này Tô Ninh cũng không tính đi làm thêm, vì cô đã có mấy ngàn tệ tiền học bổng, sắp đến lễ mừng năm mới, hơn nữa phòng ở cũng sắp bị giải toả. Mấy ngày nay, cô phải giúp trong nhà đặt mua hàng tết, còn muốn dành thời gian ở bên cạnh hai người thân yêu nhất, nếu năm sau giảng viên thật sự giúp cô có cơ hội phỏng vấn, có thể trúng tuyển vào đài truyền hình, công tác rồi học tập, thời gian cô về nhà sẽ càng ít đi.
Sáng nay, Ninh Ninh đang ngồi xem TV trên salon, Tô ba ba hấp tấp mở cửa đi vào. Tô Ninh nhìn đồng hồ” chưa tới giữa trưa, ba ba không coi tiệm sửa xe hay sao mà quay về đây.”
“Bà nội đâu?” Tô Khải Hồng vừa vào nhà đã hỏi.
“Bà đi rồi, hình như qua nhà anh Tiểu Đào nói chuyện phiếm”.
“Ninh Ninh, ba ba nói cho ngươi biết một tin tức tốt.” Tô Khải Hồng cởi áo khoác, mặt mũi tràn đầy vui vẻ , giống như mới trúng số mà kích động không thôi.
“Sự tình gì làm cho ba ba cao hứng như vậy?”
“Ta vừa nghe Hách thúc của ngươi nói, khu nhà chúng ta năm sau sẽ bị giải toả, họ đền bù cho chúng ta tổn thất, đơn giá tính theo mét vuông thấp hơn giá thị trường 0,2%”. Tô Khải Hồng uống một hớp nước, có chút kích động nói.
“Như thế nào đột nhiên lại cho đền bù tổn thất rồi? mà chúng ta còn không có hộ khẩu” Tô Ninh trong lòng tính toán, tuy giá bị thấp 0,2% , nhưng nhà cô cũng ở khu vực trung tâm chợ, số tiền đền bù thật sự cũng không nhỏ, nếu cầm số tiền đó mua lại phòng ốc, quả thật không có vấn đề gì.
“Họ nói trên tỉnh trực tiếp hạ văn kiện, cụ thể ta cũng không rõ lắm, bây giờ ta muốn đi gặp đơn vị lãnh đạo một chuyến” Tô Khải Hồng nói rồi xoay người đi vào phòng.
Lát sau, hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ đi ra, hắn nhìn Tô Ninh đang dựa ở ghế salon, hỏi :” Ngươi muốn cùng đi không?”
“Thôi đi, bên ngoài trời rất lạnh , ngươi cứ ở trong nhà đi “. Không đợi Tô Ninh trả lời, hắn lại nói, dứt lời liền hấp tấp đi ra ngoài.
……
Lúc ăn cơm trưa, Tô ba ba trở lại, hắn nói cho Tô Ninh, chuyện trợ cấp là thật sự, hơn nữa đơn vị lãnh đạo nói là phía trên trực tiếp gọi điện xuống, yêu cầu bọn họ làm như vậy. Hình như có vị lãnh đạo nào từng vô tình tới khu cư xá này, nghe nói đều là công nhân không có phòng để ở, nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn.
Tô Ninh nghe ba ba nói xong, trong lòng suy nghĩ ,”lãnh đạo nào đã tới khu cư xá này? Ngoại trừ thị trưởng của nàng thì còn ai vào đây?” Nghĩ vậy, Tô Ninh có chút khó hiểu, cô hoàn toàn không cùng thị trưởng nhắc tới chuyện này, hơn nữa sau khi thị trưởng tới nhà cô cũng chỉ đơn giản hỏi vài câu. Sẽ có thể là nàng sao? Tô Ninh nói không nên lời cảm giác trong lòng mình lúc này. Có chút nghi hoặc, lại vừa cảm thấy ấm áp…
Ở xã hội hiện nay, không ai dễ dàng thoả mãn hơn tầng lớp công nhân làm công ăn lương, chỉ cần chính phủ có thể làm chút ít hiện thực, làm cho cuộc sống dân chúng cải thiện, những người bị xã hội coi là tầng lớp dưới chót này, đã thật sự mang ơn.
Chuyện “phòng ốc trợ cấp” này lan truyền khắp khu cư xá, không khí trong tiểu khu rõ ràng trở nên đổi khác, mọi người tụm năm tụm ba bàn tán, mấy bác gái không ngừng tám chuyện phòng ở, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thậm chí trên cột thông báo không biết ai đã kéo lên tấm bảng gỗ đề chữ cảm tạ chính phủ. Mỗi lần Tô Ninh đi qua, đều chăm chú xem vài lần, cô luôn nghĩ “nếu quả thật chính là công lao của thị trưởng đại nhân nhà nàng, thị trưởng nhất định sẽ không nghĩ tới chỉ một hành động nhỏ kia thôi đã làm cho người nhà cô cùng hàng xóm láng giềng thay đổi lớn như thế nào…”
……
Một tuần nghỉ lễ nhanh trôi qua, Tô Ninh không có gặp lại thị trưởng. Có điều mỗi ngày vẫn nhận được điện thoại như trước, Tô Ninh không hỏi về chuyện phòng ở, cô cũng không quan tâm việc này có phải thị trưởng làm hay không, nàng không nói với mình, có lẽ có lý do của nàng, hơn nữa cô cũng không biết phải hỏi như thế nào cho tốt.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối, Tô Ninh về phòng mình viết nhật ký, từ lúc nghỉ đông đến giờ, cuộc sống của cô vô cùng thanh nhàn, chỉ là nhiều ngày không thấy thị trưởng làm cho cô rất nhớ. Tô Ninh bay bay ngòi bút trên trang nhật ký, tràn ngập tương tư. Vừa lúc điện thoại di động vang lên, Tô Ninh mỉm cười, cầm lên xem tin nhắn.
“Sáng mai 8 giờ, tôi ở trạm xe bus chờ em.”
Chỉ mấy chữ vô cùng đơn giản mà làm Tô Ninh một hồi vui vẻ, cô cầm điện thoại đọc đi đọc lại mấy lần. Nghĩ thầm, thị trưởng rốt cuộc cũng đã hẹn cô.
Đêm nay, Tô Ninh đi ngủ sớm, cô chỉnh đồng hồ báo thức 6 giờ, tính dậy sớm một chút chọn trang phục cho thật tốt.
Một đêm không nói chuyện, sáng sớm thứ hai đến rất nhanh, có lẽ do tâm tình tốt, Tô Ninh cảm giác ánh nắng chiếu vào cửa sổ hôm nay đặc biệt ấm áp.
Bởi vì dậy sớm, Tô Ninh cùng bà nội đi chợ sáng gần nhà mua chút ít đồ ăn sáng trở về. Ăn xong cô chào mọi người, liền ra ngoài, lúc đến trạm xe , đồng hồ mới chỉ 7 giờ 30.
Thành phố Giang Vịnh đã vào mùa đông, trên đầu mặc dù có mặt trời thật to, nhưng nhiệt độ như cũ vẫn rất thấp. Tô Ninh không ngừng đi qua đi lại ở trạm xe bus, cô thỉnh thoảng nhìn quanh xa xa, hi vọng thời gian có thể qua nhanh một chút.
Còn 10 phút nữa là 8 giờ thì điện thoại cô vang lên, cô vẫn nắm chặt trong tay nãy giờ, nhìn cũng không nhìn, cô liền nghe điện thoại.
Điện thoại chuyển được, không đợi Tô Ninh nói chuyện, giọng thị trưởng đại nhân thật có lỗi truyền tới:”Ninh Ninh, thật sự là ngoài ý muốn, tạm thời có chút việc, tôi hiện tại không thể đi đón em.”
Tô Ninh nhíu mày, đáy lòng thất lạc một hồi, lập tức trả lời :” Không có gì, công tác của chị quan trọng hơn.”
“Ừ, tôi tận lực tranh thủ thời gian, khi nào xong sẽ gọi điện thoại liền cho em, hi vọng giữa trưa có thể cùng nhau ăn cơm.”
“Tốt.”
” chung quanh em như thế nào ồn như vậy, đã xuống lầu sao?”
Tô Ninh nhìn nhìn xe bus vừa đến trước mặt, vừa đi về hướng nhà mình vừa nói:”Mới vừa đi tới trạm xe, không sao, em đi trở về rồi.”
“Vậy được rồi, muộn một chút tôi điện thoại cho em.”
Cúp điện thoại, Tô Ninh đưa di động bỏ vào trong túi áo, hụt hẫng cúi đầu từng bước chậm rãi đi. Tuy cô rất hiểu cho thị trưởng đại nhân, công tác của nàng là xếp hạng nhất, nhưng trong nội tâm cô vẫn cảm thấy rất không vui vẻ, chính mình đã cao hứng hụt cả đêm , Tô Ninh bĩu môi nghĩ……
“Ninh Ninh……”
Lúc Tô Ninh đang đi, đột nhiên nghe sau lưng có người kêu tên mình, không cần nhìn cũng biết là Dịch Dương. Tô Ninh xoay người, quả nhiên Dịch Dương cùng Na Na đang cách cô không xa, phía sau các nàng còn có Tiêu Trạch Vũ, Kim Hâm cùng vài nam sinh khác.
“Các ngươi như thế nào lại ở đây?” Tô Ninh dừng bước , nhìn bọn họ đi tới hiếu kì hỏi.
“Tới tìm ngươi a, sáng sớm ngươi đi đâu vậy?” Mấy người đi đến gần, Tôn Hồng Na mở miệng hỏi.
“A, vốn định đi mua vài thứ, thời tiết quá lạnh , lại không muốn đi .”lúc Tô Ninh nói chuyện còn cúi đầu xuống, cô lấy tay kéo lại áo khoác.
“Các ngươi tới tìm ta, sao trước đó cũng không gọi điện thoại cho ta?”
“Chúng ta cũng là nhất thời cao hứng, thấy hôm nay thời tiết rất tốt, nên mọi người đi ra ngoài dạo chơi.” Lúc này Tiêu Trạch Vũ đi đến bên người Tô Ninh, gương mặt đẹp trai mỉm cười rạng ngời.
Tô Ninh cúi đầu nghĩ nghĩ, thị trưởng đại nhân hẹn cô sớm nhất cũng muốn tới buổi chiều . Cô nghĩ dù sao về nhà cũng không có chuyện gì, mắc công mình lại miên man suy nghĩ, không bằng cùng bạn bè đi dạo một chút.
Tô Ninh đi theo các bạn hướng khu buôn bán trung tâm đi đến, trên đường cùng mọi người cười nói ít nhiều cũng giảm bớt hụt hẫng trong lòng cô.
Mấy người xuống xe bus, bước tới con phố. Kim Hâm đi bên cạnh Tô Ninh, nói:”Ninh Ninh, ngươi có nghe nói không? đài truyền hình muốn tuyển hai thực tập sinh từ trường chúng ta.”
Tô Ninh ngẩng đầu nhìn Kim Hâm, mới nghĩ đến, Kim Hâm chính là sinh viên nổi danh khoa phát thanh truyền hình, biết rõ chuyện phỏng vấn này cũng không có gì lạ.
Tô Ninh gật gật đầu, nói:” Giảng viên có nói với ta, nhưng ta cảm thấy cơ hội mình được chọn quá xa vời……”
“Không gì đâu, có thực lực là được, chỉ cần có người giúp ngươi giới thiệu báo danh, khi phỏng vấn chúng ta có thể hợp tác với nhau.” Kim Hâm thấy Tô Ninh có vẻ đạm mạc, nên khích lệ.
Tô Ninh cười cười với Kim Hâm, nói:”Ừ, nếu có cơ hội phỏng vấn, ta nguyện ý tranh thủ đi.”
…………………
Nhanh đến buổi trưa, mấy đứa nam sinh thật sự chịu không được cùng nữ sinh đi dạo phố, bọn họ đề nghị tìm chỗ ăn trưa, nghỉ ngơi một chút. Sau khi thống nhất ý kiến, mấy người đi xuống lầu thương xá, khi đến cửa ra, Tô Ninh lơ đãng thoáng nhìn, cô thất thần.
Chỗ cửa lớn khu thương xá bên cạnh, có ba người đi ra, người đàn ông ôm đứa nhỏ trong ngực, người phụ nữ thì mang túi xách đi bên cạnh. Người đàn ông cùng đứa nhỏ cười rất hạnh phúc, còn người phụ nữ tuy vẻ mặt lạnh như băng nhưng cũng không ảnh hưởng đến một nhà ba người, làm cho người ta cảm thấy rất hài hoà.
Tô Ninh vừa chậm rãi đi theo các bạn, vừa quay đầu lại nhìn ba người, không phải thị trưởng nói có công tác bận rộn sao? Nàng như thế nào xuất hiện nơi này? Hơn nữa, ba của Iran về nước khi nào?
Chương 72: Tô Ninh “dũng cảm”
Lúc Tô Ninh đang mãi nghĩ, mọi người cũng đi ra thương xá, bởi vì không có lái xe, bọn họ đứng lại trước cửa thương lượng nên đi ăn chỗ nào. Tô Ninh đứng ở đó, nhưng tâm tư lại bay ra nơi khác, làm sao thị trưởng lại xuất hiện ở đây?! Không phải nàng nói có công việc nên mới không gặp cô được sao? Tô Ninh trong lòng thắc mắc, cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới thị trưởng lại biết lừa gạt cô?
Bọn họ không thống nhất được ý kiến, Dịch Dương muốn ăn lẩu, tụi nam sinh thì muốn đi uống bia. Tô Ninh yên lặng đứng đó, dửng dưng không phản đối cũng không đưa ra ý kiến gì.
“Ăn lẩu làm gì, đi uống bia đi, vừa gọi được đồ ăn ngon, vừa uống vừa ăn , không phải hưởng thụ hơn sao…” Tiêu Trạch Vũ thấy Dịch Dương không thoả hiệp, hắn hướng dẫn từng bước..
“Không đi, ai mà giữa trưa đi uống bia, ngươi muốn đi thì buổi tối chúng ta đi tiếp không được sao?” Dịch Dương kiên quyết không nhượng bộ .
Tiêu Trạch Vũ nắm chặt tay, ý kiến Dịch Dương so với mình có tác dụng với cả nhóm hơn. Hắn nhẫn nhịn, nghẹn miệng nói:” được rồi, đi ăn lẩu, mọi người…” Hắn định hỏi mọi người có vấn đề gì không. Lơ đãng liền nhìn thấy cô, dượng cùng tiểu Iran từ thương xá đi ra. Vốn bộ mặt đang nhăn nhó nháy mắt giãn ra, bỏ lại mấy đứa bạn chạy tới cửa ra vào khu thương xá.
Tự nhiên Tiêu Trạch Vũ chạy đi, mấy đứa bạn liền nhìn theo hướng hắn chạy. Tô Ninh cũng chầm chậm quay đầu, liền trông thấy thị trưởng.
Tô Ninh đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô thẳng tắp nhìn về phía thị trưởng đại nhân.
Tiêu Trạch Vũ vui vẻ đang nói cái gì đó, rồi ba Iran đưa tay xoa đầu hắn. Sau đó Tiêu Trạch Vũ xoay người chỉ tay về hướng bọn người Tô Ninh. Thị trưởng cũng đưa mắt nhìn tới, bởi vì khoảng cách có chút xa, Tô Ninh híp mắt nhìn sang, chính là thị trưởng chỉ nhàn nhạt liếc qua chỗ mình liền quay đầu đi.
Trong lòng đang đầy nghi hoặc lại thấy thái độ thị trưởng như vậy, cô có chút tức giận, thầm nghĩ:” nàng đây là đang giả vờ không quen biết mình?”
Tô Ninh nghĩ một lát, mở rộng bước chân hướng thị trưởng đại nhân đi tới. Cô đi đến đứng cạnh Tiêu Trạch Vũ, cũng không nói chuyện chỉ cười nhẹ, chào thị trưởng cùng Lục Hạo Vũ một cái.
“Dì Ninh Ninh…” mấy người lớn chưa nói gì, tiểu Iran bị ba ba nắm tay đã vui vẻ kêu lên, hắn giãy khỏi tay ba ba, đi qua Tô Ninh, mở ra hai tay để cho cô ôm.
Tô Ninh ngồi xuống, yêu thương xoa đầu Iran, rồi bế Iran lên.
“Cô cô, dượng, đây là bạn học ta, Tô Ninh.” Tiêu Trạch Vũ thấy Tô Ninh thoải mái đi tới, hắn tự tay chạm vào vai Tô Ninh, giới thiệu với hai người trước mặt.
“Tiêu thị trưởng, trùng hợp như vậy? Ngài cũng tới đây đi dạo a ?” Tô Ninh ôm tiểu Iran, hướng về phía Lục Hạo Vũ khẽ gật đầu, nhìn thị trưởng đại nhân mỉm cười nói.
Không đợi thị trưởng đại nhân phản ứng, Lục Hạo Vũ nhìn Tiểu Vũ mập mờ cười, hướng Tô Ninh vươn tay nói:”Chào ngươi, Tô Ninh…Ta là dượng của Tiểu Vũ.”
Tô Ninh nhẹ bắt tay đối phương, vẫn duy trì nụ cười trên mặt.
“Chị Ninh Ninh, ba mẹ vội tới mua đồng hồ cho Iran….” Iran ghé vào vai Tô Ninh nhỏ giọng gọi cô là chị, nói xong liền đưa cánh tay nhỏ cho Tô Ninh xem đồng hồ vừa mua.
“Iran, con mau xuống đây, lớn như vậy còn để cho chị bồng, không xấu hổ sao?” Lục Hạo Vũ nói, tiến lên ôm lại Iran từ trong ngực Tô Ninh.
“Là dì Ninh Ninh …..” Iran bĩu môi nghiêm trang uốn nắn ba ba.
Tô Ninh nhíu mày, cô nhìn thị trưởng đối diện vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, quay sang nói với Tiêu Trạch Vũ:” mọi người đều đói bụng rồi, chúng ta đi thôi…”
Tiêu Trạch Vũ rõ ràng không có cảm giác được “Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động”, hắn thấy Tô Ninh đột nhiên “tiếp cận” liền vui vẻ gật đầu.
“Iran ngoan, phải nghe lời ba mẹ. Chị có thời gian thì điện thoại cho ngươi, kêu bà nội làm sườn cho ngươi ăn.” Tô Ninh không hề nhìn thị trưởng đại nhân, cô sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Iran, nói xong gật đầu nhẹ chào hai người liền xoay người đi.
Tô Ninh cũng không quay đầu lại, cùng Tiêu trạch vũ đi về nhóm bạn, trên mặt bình thản mây trôi nước chảy nhưng đáy lòng lại lạnh như băng, cô đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, không biết giả vờ cứng rắn như vậy rốt cuộc là làm cho ai xem?
Trên đường đi ăn, Tô Ninh ngồi trên xe, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cảm thấy kinh ngạc với biểu hiện ” tỉnh táo ” vừa rồi của mình . Trong lòng giống như bị kim loại đâm đến đau đớn, trên mặt lại có thể bình tĩnh như cũ cùng gia đình thị trưởng nói chuyện. Tô Ninh nhìn ra cửa xe, thoáng cười lạnh, phòng tuyến trong lòng mình xem ra đã mạnh mẽ hơn.
Xe taxi còn chưa chạy đến quán ăn, điện thoại Tô Ninh vang lên. Tô ba ba gọi tới nói trong nhà có chút chuyện, kêu cô lập tức trở về.
Tô Ninh lo lắng vì mình mà phá đi không khí các bạn, nhưng cô cũng không có tâm tình mà đi tiếp nên thuận miệng đáp ứng ba ba, chào hỏi mọi người một tiếng, liền xuống xe.
Lúc Tô Ninh vào nhà, liền trông thấy có ba người đàn ông lạ ngồi trong phòng khách, trong đó có một người hói đầu cô gặp qua mấy lần, là lãnh đạo đơn vị của ba ba, còn hai người kia, cô hoàn toàn không nhận thức.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian